Hai mươi tuổi

Cô là sinh viên năm thứ 2 của một trường Đại học tại Tp. HCM. Xinh đẹp và năng động, cô tham gia nhiều hoạt động của đoàn, hội, là người thích hát nên hầu như cô không bỏ qua một chương trình văn nghệ hay lưu diễn nào của trường. Ngày đó, có khối anh chàng trong khoa mê tít cô, cả những anh khóa trên cũng xếp hàng chỉ để được chụp cùng cô tấm ảnh.

Cô đẹp, lại có nụ cười rất tươi. Ai cũng công nhận điều đó. Nhưng cô lại có đôi mắt buồn, buồn thăm thẳm. Nét buồn của thiếu nữ đôi mươi ít ai hiểu được.

Và, cô gặp anh trong một dịp tình cờ. Rất tình cờ.

Ngày ấy, cô đi lưu diễn tại Vĩnh Long, anh là nhà tại trợ chính cho chương trình đó. Anh và cô gặp nhau thoáng qua trên sân khấu, thế mà cô lại làm anh chú ý. Cô đâu biết rằng, từ độ đó, anh đã yêu cô.

Người ta sẽ khó tin vào tiếng sét ái tình, nhưng anh thì tin. Anh hẹn gặp đoàn sau giờ diễn, dẫn mọi người đi ăn khuya, trò chuyện rôm rả và xin số điện thoại từng người, trong đó có cô.

Ngày về lại Sài Gòn, cô nhận được lời mời từ anh. Anh đón cô ở Ký túc xá, đèo cô đến một quán cà phê cũ tên “Cũ”. Lúc đầu, cô hơi ngượng, nhưng sau đó cũng vui vẻ và bắt nhịp với câu chuyện của anh, không khí dần trở nên quen thuộc. Anh giới thiệu về mình, hiện là Phó Giám đốc của một công ty kinh doanh thực phẩm chức năng tại thành phố, quê ở Vĩnh Long, độc thân, 25 tuổi, là con út trong gia đình, bố mẹ đều còn rất khỏe. Cô cười bảo: “Em đâu có điều tra lý lịch của anh mà anh khai rõ dữ vậy”.

Rồi điều gì đến cũng đến, với một cô sinh viên xa nhà như cô, phát sinh tình cảm với một anh chàng quan tâm mình quá đỗi cũng là điều dễ hiểu. Tình yêu bắt đầu từ lúc nào cô cũng không hay biết.

AD

Những lần bệnh, anh xuống tận Ký túc xá để chăm cô, từ viên thuốc đến quả cam, anh lo cho cô không thiếu một thứ gì. Bạn bè trong phòng ai cũng bảo cô thật may mắn khi được gặp anh.

Cô cũng thấy mình may mắn.

Anh là người đàn ông chuẩn mực, không bao giờ đòi hỏi những điều vượt mức cho phép. Những lần hẹn hò, anh luôn chở cô về trước 11 h đêm, để kịp giờ Ký túc xá đóng cửa.

Hạnh phúc từ tình yêu của anh mang lại luôn làm cô xúc động, cô hay nghĩ mông lung về một tương lai không xa, cô sẽ là vợ anh, sẽ sinh cho anh một vài đứa bé và sống cuộc sống thật thanh bình.

Năm hai mươi lăm tuổi

Cô ra trường và đi làm được một năm.

Anh nói lời chia tay với cô. Cô khóc. Trong góc quán “Cũ” người mới lại trở thành cũ. Người cũ ra đi. Mọi thứ điều trở nên cũ kĩ, mục nát.

Sau 5 năm yêu nhau, cùng vượt qua bao nhiêu buồn vui tủi hờn, thế mà anh vẫn không đủ can đảm để nắm tay cô đi hết đoạn đường còn lại. 5 năm quá dài với thời thanh xuân của cô nhưng lại quá ngắn để anh thực hiện hoài bão của mình.

Đàn ông, họ có thể vứt bỏ tình yêu sau ngần ấy năm gắn bó chỉ để hoàn thành cái sự nghiệp to lớn của mình. Còn phụ nữ, họ lại sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có được một gia đình nhỏ. Bất kỳ điều gì xảy đến trong cuộc đời này, phải chăng đều có một trao đổi ngầm, quy luật bất biến mà ai cũng bắt buộc trải qua. Anh chọn mất cô để có được sự nghiệp của mình.

Anh về Vĩnh Long làm Giám đốc chi nhánh dưới đó, không bao lâu thì cưới vợ.

Còn cô, vẫn một góc cũ trong quán cà phê “Cũ”.

Năm hai mươi bảy tuổi

ad

Cô có thử tìm hiều vài mối, sau những lời giới thiệu từ bạn bè, người thân. Nhưng đâu lại vào đấy, khi trái tim đã vỡ một lần, dù có khâu hay vá khéo đến dường nào thì cũng khó mà toàn vẹn lại được. Cô vẫn cười, chỉ là nụ cười không còn hồn nhiên như thuở ở cạnh anh.

Dạo này, cô hay nhìn vào gương, thấy mình đẹp, đẹp nhất vẫn là đôi mắt. Tự nhiên cô lại nhớ đến lời nói của anh thuở trước: “Mọi thứ điều ngưng lại, khi anh nhìn vào mắt em”. Cô lại nghĩ về anh, về những giây phút bình yên mà có lẽ không một người đàn ông nào có thể mang đến cho cô được. Cô khóc, nước mắt từ khóe mi cứ lăn dài. Nỗi buồn lê thê theo ngày tháng. Điệp khúc nhớ cứ oằn mình đi cùng cô qua cái tuổi xuân xanh.

Ba mẹ hối cô lấy chồng. Còn cô thì cứ than vãn “Có ai thương con đâu mà lấy”. Riết rồi, chẳng ai nói với cô câu gì nửa.

Ba mươi tuổi

Cái tuổi mà đáng lẽ ra cô phải là mẹ của hai đứa con, bận bịu trong việc chăm sóc gia đình nhỏ. Thế mà, cô vẫn ngồi đây, một mình, tại “Cũ”.

Chơi vơi và lạc lõng đôi phần. Nhiều khi, cô muốn lấy chồng quách đi cho xong, nhưng lại sợ có lỗi với người ta, bởi mình có yêu đâu mà lấy, nhỡ lại làm khổ hay lỡ một chuyến đò của người ta thì tội nghiệp.

Ba mươi tuổi, cô vẫn rất đẹp, nét đẹp điềm đạm và thanh tao toát ra từ cô khiến không ít đàn ông mê đắm. Nhưng vẻ đẹp đó lại làm những người đàn bà khác khiếp sợ, họ sợ mất chồng, sợ những người đàn bà chưa chồng như cô sẽ cướp đi mái ấm mà họ đã cất công xây dựng bao năm nay. Cái nguýt ngoa, đá xéo của họ làm cô buồn cười.

Đàn bà cũng kì ghê, họ có quá nhiều nỗi lo sợ trong cuộc sống, họ không bao giờ cảm thông cho nhau cả, cũng chẳng chịu hiểu chồng mình để rồi đến một ngày kia họ đánh rơi hạnh phúc của mình, rồi lại đỗ lỗi cho những người như cô, người đàn bà chưa chồng.

Đàn bà chưa chồng thì sao, cô cười nhép mép, chỉ là chưa tìm được một nửa tâm đầu ý hợp, chỉ là vẫn muốn gặm nhấm những kí ức đẹp của ngày xưa, chỉ là vẫn muốn nhớ đến một thứ xa xôi trong quá khứ, và chỉ là muốn giữ cho mình thật nhiều không gian riêng tư trong một mớ hoài niệm hỗn độn, đứt khúc.

Cô đã trở thành một người đàn bà cũ của một góc cũ trong quán cà phê “Cũ”, vẫn ly cà phê sữa như ngày xưa, cô thấy mình mới ra. Cô bật máy tính xách tay lên, viết cho anh vài dòng sau bao nhiêu năm không liên lạc.

“Đông sang, chút không khí se se làm em nhớ đến anh một cách kỳ lạ. Vẫn là nỗi nhớ của ngày cũ, nhưng lại ở ngày mới, vẫn góc phố cũ vào một ngày đông nhưng đông của năm khác. Quán “Cũ” quen thuộc ngày nào giờ lại rất đỗi xa lạ, chỉ vì ở đó không có anh. Bao năm rồi chúng mình không gặp nhau anh nhỉ.

Giờ em đã là người đàn bà cũ, anh cũng là người đàn ông cũ của người đàn bà cũ như em. Chúc anh luôn anh hạnh phúc. Cảm ơn anh, mọi thứ sẽ chỉ là kí ức.”

AD

Cô nhấn Send. Gấp máy tính lại, thanh toán tiền rồi cô vội rời quán.

Bỏ lại những gì củ mèm phía sau, cô thấy thanh thản, bình yên, người đàn cũ sẽ là người đàn bà mới của một người đàn ông cũ đối với một người đàn bà cũ khác. Người đàn ông cũ sẽ là người đàn ông mới đối với một người đàn bà cũ như cô.

Cô cười, nụ cười rất tươi và ấm. 

Vĩ Như